Tôi 24 tuổi, làm sale xuất nhập khẩu tại một công ty ở Hải Phòng. Tôi yêu anh từ hồi sinh viên năm 4. Anh giúp tôi vượt qua cú sốc của mối tình đầu và chấp nhận yêu thương tôi vô cùng. Có lẽ thời điểm đó với anh tôi là tất cả. Tôi cũng rất yêu anh. Tuy nhiên chuyện xảy ra khi tôi bắt đầu đi làm. Anh quê Vĩnh Phúc, còn tôi làm ở Hải Phòng. Sau 6 tháng làm ở đó, tôi đã "cảm nắng" một anh có vợ ở công ty. Tôi đấu tranh với bản thân rất lâu, khóc lóc đau đớn nhiều để thừa nhận tình cảm này với chính mình, với người đó và với anh.
Ảnh minh họa
Anh vẫn kiên nhẫn mong tôi quay về nhưng tôi mãi ngu muội trong thứ tình cảm đó và đã quay lưng lại, nói lời chia tay anh. Đến giờ, tôi vẫn đau đớn, nhiều khi nhớ lại ánh mắt sợ hãi của anh. Sau đó 3 tháng, tôi tự đấu tranh với bản thân để rời khỏi cuộc tình đầy tội lỗi đó. Tôi quyết định xin nghỉ việc và lên Hà Nội làm, còn anh sẽ sang Nhật xuất khẩu lao động. Lúc tôi học ở Hà Nội, cũng ở gần nơi anh, hai đứa đã quay lại. Anh có ý định không đi nữa nhưng tôi ép đi vì sang đó với anh sẽ có tương lai hơn. Thực lòng lúc đó tôi quay lại với anh nhưng trái tim vẫn thuộc về người kia. Vậy là tôi để anh đi. Sau 6 tháng, tôi quay lại Hải Phòng. Anh sang đó vẫn liên lạc về nhưng được khoảng 7-8 tháng ít nói chuyện hơn. Đêm tôi vẫn thấy anh nói chuyện với người khác mà bản thân lại không thể gọi cho anh được. Anh nói chuyện liên tục 1-2 tiếng đồng hồ buổi đêm, tôi đoán anh có người khác bên đó rồi.
Sau này, anh thừa nhận và tôi quyết định để anh đi nhưng cũng nhận ra mình yêu anh rất nhiều. Tôi một mình đau đớn, cứ đêm về lại khóc. Chúng tôi không liên lạc với nhau tầm 4-5 tháng. Anh quay lại gọi điện cho tôi nói vẫn còn yêu. Có lẽ anh cũng cảm nắng và đến với người kia nhưng lại không thể yêu người đó được. Cách đây nửa tháng, anh liên lạc với tôi, nói tháng 7 làm ăn, không muốn dây vào "gái", không thể quay lại với tôi. Tôi cảm thấy bị xúc phạm nên khóa nick anh luôn. Cách đây một tuần, tôi bỏ chặn để xem anh sống như thế nào thì ngay tối đó anh chat, nói không thể quay lại với tôi nữa, không thể rút chân lại nữa.
Anh nói giờ không thể làm gì khác ngoài việc đi làm nhiều tiền gửi về cho mọi người ở nhà. Tôi cũng không hiểu sao anh lại hy sinh nhiều như vậy. Anh nói giờ sống vì gia đình chứ không vì tôi nữa, anh có thể khổ nhưng mọi người ở nhà sướng là được. Giờ tôi làm công việc thu nhập rất ổn, 15- 20 triệu đồng/tháng. Tôi băn khoăn có nên sang đó du học để có thể bên anh? Tôi cũng tiếc công việc hiện tại và thương bố mẹ ở nhà đã già. Hay tôi chấp nhận từ bỏ anh? Cảm ơn mọi người tư vấn giúp.
Theo Vân/Ngôi sao
Đăng nhận xét