Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi cưới nhau sau 3 năm tìm hiểu. Lúc yêu nhau cũng “chết đi sống lại” nhiều lần vì chúng tôi khắc khẩu lại bị hai bên gia đình can ngăn. Ấy thế mà chả biết vì sao vẫn cố để cưới về một nhà.
Cưới nhau về, tôi mới biết chồng tôi khá luộm thuộm và ở bẩn. Chẳng bao giờ anh chịu đụng tay vào bất cứ việc gì. Vợ có ốm lăn lóc thì vẫn phải mò dậy phục vụ cơm nước, quét dọn nhà cửa phục vụ chồng.
Chẳng những thế, sinh ra trong một gia đình có truyền thống phong kiến, lại là con một trong nhà nên tính anh khá gia trưởng và bảo thủ. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do chồng tôi quyết định, tôi có tham gia nhẹ thì bị anh bỏ ngoài tai, nặng hơn thể nào cũng ăn mắng “cô đàn bà biết gì mà nói".
Tôi cứ âm thầm chịu đựng mọi chuyện vì nghĩ đã cưới chồng rồi giờ mà bỏ thì thiên hạ cười cho. Đến lúc tôi sinh con, người béo lên trông thấy, nhan sắc thì tụt dốc không phanh. Thế là anh sinh ra cái tính trăng hoa, cặp hết cô bồ này đến cô bồ kia.
Biết chuyện, tôi điên lắm. Gia trưởng, bảo thủ thì tôi chịu được chứ ngoại tình thì không. Tôi đòi ly hôn, chuyện đến tai bố mẹ hai bên gia đình. Ai cũng khuyên tôi nên suy nghĩ lại, phải nghĩ cho con, nghĩ cho bố mẹ hai bên để gia đình khỏi phải xấu hổ. Nghe bố mẹ hai bên khuyên nhủ nhiều, tôi cũng bỏ qua với hi vọng anh sẽ biết được thay đổi.
Nhưng chồng tôi vẫn "ngựa quen đường cũ". Đã thế, trong khi vợ suốt ngày bận rộn với bỉm sữa, vừa làm việc kiếm tiền, vừa chăm sóc cho con thì chồng tôi cứ phơi phới ra, chẳng bao giờ phụ vợ chăm con cho dù hai mẹ con tôi có ốm đau thế nào.
Đỉnh điểm của sự việc là anh ngang nhiên công khai gọi điện cho bồ trước mặt tôi, khi tôi phản ứng, hắn buông lời phũ phàng: “Con vợ anh ấy à, vừa già vừa xấu, nhìn thấy là anh đã chán đến tận cổ rồi. Không được “ngon lành” như em đâu. Không vì ông bà già chắc anh bỏ nó lâu rồi”.
Ô, hóa ra tôi nhẫn nhịn chồng để anh ta đi cặp bồ, để giờ anh ta còn thương xót bố mẹ mới không bỏ tôi. Anh ta không bỏ thì tôi bỏ. Thế là tôi viết đơn, bắt hắn ký rồi đâm đơn ra tòa. Mặc cho bố mẹ hai bên ngăn cản, tôi quyết tâm chia tay, bởi chồng không có thì thôi chứ có chồng kiểu này chỉ nặng mình thôi.
Đến giờ, tôi đã ly hôn được gần một năm sau 7 năm kết hôn, thời gian đầu thì có đôi chút hụt hẫng khi cứ phải nghe bình phẩm của mọi người. Nhưng giờ đây, tôi thấy ly hôn có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời tôi. Không còn phải lo lắng chăm sóc cho chồng già vô tâm, ngoài thời gian con đi học, mẹ đi làm. Hai mẹ con tôi dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Cuối tuần, tôi đưa con đến các khu vui chơi và về quê thăm ông bà ngoại. Một năm, hai mẹ con tôi đi du lịch cùng nhau ít nhất 3 lần, cả trong và ngoài nước. Mẹ con cùng nhau trải nghiệm về các nơi đã đến, đã sống và cả hai cùng cảm thấy hạnh phúc.
Nhìn thấy tôi thay đổi nhiều, trẻ trung hơn, xinh đẹp và cũng hạnh phúc hơn, nhiều người còn đùa: “Biết ly hôn sướng thế này có khi mày nên ly hôn từ mấy năm trước mới phải”. Bây giờ bố mẹ tôi cũng không còn trách cứ tôi nữa, ông bà đã chấp nhận chuyện ly hôn của tôi và cho đó là quyết định đúng đắn.
Thu Nguyễn
Đăng nhận xét