Tôi có mắng thì cô ấy lại bảo không yêu thương cô ấy. Tôi kể câu chuyện của mình để chia sẻ là một phần, nhưng cũng là để mong các anh chị cho lời khuyên.
Gần một tháng nay vợ tôi bỗng phát hiện một khối u trong cổ họng. Ngay khi sờ thấy khối u, cô ấy đã gọi điện cho tôi đầy khẩn thiết. "Chồng, chồng về ngay vợ có việc muốn bàn". Tôi chả hiểu chuyện gì nhưng biết tính vợ, chẳng có việc gì quá quan trọng như lời cô ấy nói, nhưng để trấn an vợ tôi nói luôn "có việc gì em nói luôn xem sao" thì vợ lại nhất quyết "Việc này phải có mặt anh em mới nói được". Thế rồi tôi cúp máy và làm việc tiếp. Nhưng cứ được 15p là cô ấy lại gọi điện hỏi xem về đến đâu rồi. Tôi cũng phải về sớm hơn mọi ngày. Về đến nhà vợ tôi bảo sờ thử vào cổ họng cô ấy, rồi tôi cũng thấy một khối u nổi lên. Chỉ chờ có thế thôi là vợ tôi khóc thảm thiết. Cô ấy nói cô ấy sắp chết rồi, rằng cô ấy rất thương chồng, thương con, cô ấy lo sợ đây là dấu hiệu ung thư. Tôi hết lời khuyên vợ nhưng chỉ được chốc lát. Tôi đã nói rõ sáng mai sẽ đưa đi khám nhưng tôi biết chắc cả đêm đó cô ấy không ngủ.
Sáng hôm sau tôi nghỉ làm đưa cô ấy đi. Đi khám như vậy thì tất nhiên phải làm sinh thiết. Mới chỉ nghe đến đoạn ấy thôi mà cô ấy đã nước mắt ngắn dài. Tôi lại lôi vợ ra trấn tĩnh đủ kiểu. Tình hình dịu bớt đi. Nhưng khi bác sĩ nói đến chiều mới có kết quả thì cô ấy nhất định muốn được biết kết quả ngay. Tôi đưa vợ về. Suốt dọc đường đi là một màn tra tấn dài hơi của vợ. Tôi thông cảm và thương vợ vô cùng. Nhưng nói kiểu gì cô ấy cũng không nghe. Cô ấy liên mồm "em mà chết, anh có lấy vợ khác không?", "em thương con quá, anh không được làm chúng nó khổ", "thôi em cũng thương anh, anh cũng không nên sống một mình"... Tôi đành phải trả lời lần lượt từng câu hỏi của cô ấy, rằng "sẽ không lấy vợ", rằng "sẽ không để con khổ", rằng "em có cho anh lấy vợ khác anh cũng không lấy"... Nghe được thế có vẻ vợ nguôi ngoai. Đến chiều tôi bảo cô ấy ở nhà để tôi đi lấy kết quả. Cô ấy đồng ý. Tôi mang kết quả về nói với cô ấy là u lành, chẳng làm sao cả, chỉ bồi dưỡng thêm và tái khám 6 tháng một lần thì cô ấy rạng rỡ hẳn. Nhưng một lúc sau lại quay ra nghi ngờ "anh có tráo kết quả không đấy". Biết tính vợ, tôi bảo luôn "đây anh lấy số điện thoại bác sĩ rồi, cần thì em gọi luôn, bác sĩ cũng ấn tượng em lắm, chắc không có bệnh nhân nào kiểu như em". Nói thế thì vợ có vẻ tin và vui hẳn lên. Tôi coi như được giải thoát ngày hôm đó.
Thế nhưng kể từ đó là một chuỗi những ngày tôi bị vợ "tra tấn"vì nỗi ám ảnh bệnh tật của cô ấy. Ăn cái gì cô ấy cũng sợ. Thỉnh thoảng vẫn cứ khóc vì sợ và lo. Hễ cứ đọc một bài báo nào đó về bệnh tật hay về thức ăn nhiễm độc là cô ấy lại gửi cho tôi. Tôi hiểu vợ đang lo thái quá nhưng không biết phải làm thế nào cho vợ hết sợ. Mong các anh chị cho lời khuyên tư vấn. Xin chân thành cảm ơn.
truytr...@gmail.com
Đăng nhận xét