Chiều theo bố mẹ hai bên, chúng tôi cũng bàn nhau là sẽ cưới vào cuối năm sau, tức là chỉ còn một năm nữa là đám cưới sẽ diễn ra. Thực lòng thì tôi chưa sẵn sàng cho lắm, tôi vẫn thấy mình còn trẻ và tôi vẫn muốn được "bay nhảy" thêm một thời gian nữa. Khi tính đến chuyện kết hôn thì anh bảo tôi về căn hộ mà bố mẹ mua sẵn cho anh từ năm thứ 4 đại học để ở chung. Tôi rất chần chừ nhưng anh thuyết phục ghê quá nên tôi cũng đồng ý luôn. Nhưng đến khi về chung rồi thì mới thấy thực sự ngột ngạt. Anh quá sạch sẽ. Nói ra mọi người đừng cười, tôi không phải là người ở bẩn, không phải là người lười, mà thực sự là anh quá sạch, sạch đến phát sợ.
Bình thường sáng nào tôi cũng dậy sớm thể dục, đi chợ sau đó về nhà mới đánh răng rửa mặt để chuẩn bị ăn sáng đi làm. Anh biết điều đó và chê tôi bẩn. Anh nói dậy là phải đi đánh răng luôn rồi làm gì thì làm. Tôi thấy hơi ngỡ ngàng vì xung quanh tôi, những người tôi biết đâu đến mức khắt khe công thức quá như vậy. Nhưng tôi không nói gì cả. Thấy tôi không chịu thay đổi thói quen, anh nói luôn "em bẩn thế là anh chả dám hôn" khiến tôi tự ái. Xong anh lại quan tâm chiều chuộng, tôi thì tính hay quên nên dễ bỏ qua cho anh. Sau lần đó, tôi thay đổi thói quen. Thực tình tôi thay đổi để tránh phải thấy anh cà ràm, chứ không phải vì tôi thấy thế là sạch hơn.
Nhà cửa lúc nào cũng sạch bong. Cứ đi làm về là anh lao vào dọn dẹp. Tôi về sau thì anh bắt phải đi rửa chân, thay quần áo ngay không thì bụi ra sàn nhà. Ngày xưa khi chưa chuyển về ở chung với anh, lúc đến nhà anh thấy sạch sẽ lắm, tôi đã "phục" anh và có nhiều ấn tượng tốt rồi. Đến giờ, về sống chung rồi mới hiểu vì sao sạch thế, hóa ra là do anh toàn lau dọn. Riêng chuyện nhà cửa anh chẳng khiến tôi mó tay, bởi vì anh cho rằng chỉ có anh lau mới sạch, anh có vẻ không tin tôi lắm.
Lúc rửa bát anh luôn bắt phải tráng qua nước sôi. Hôm nào vội việc gì tôi trót không tráng bát một buổi bằng nước sôi là tối đó anh sẽ nhịn cơm luôn. Anh nói "ghê ghê anh không ăn được cơm". Quần áo thay ra anh bắt giặt hết bằng tay rồi mới cho vào vắt máy giặt. Anh nói làm vậy quần áo mới sạch. Phòng ngủ của chúng tôi lúc nào cũng sạch thơm và không một sợi tóc vì anh luôn đi dò xem tóc tôi có rụng ra sàn nhà không. Anh sạch đến mức tôi nhiều lần tự ái. Song nghĩ rồi thấy anh chẳng làm gì sai, lại thấy thương yêu tôi, chiều tôi nên rồi tôi lại bỏ qua hết.
Rồi trong cả chuyện yêu cũng vậy. Có hôm hai đứa đang gần gũi, bỗng dưng anh dừng lại như chợt nhớ ra là chăn ga hôm nay chưa đi giặt dù đúng hạn mà anh note trên lịch giặt rồi. Anh bảo tôi dậy để thay chăn ga mới. Tôi kể những câu chuyện rất riêng tư này để thấy được là bạn trai của tôi sạch đến mức nào.
Nhưng càng sống cùng như thế tôi càng cảm thấy hoang mang. Tôi sợ sau này khi kết hôn, lúc có con cái vào, mọi thứ không còn đẹp như bây giờ nữa. Đôi khi tôi cũng áp lực khi phải sống cạnh một người quá sạch như anh ấy. Tôi không bẩn nhưng tôi muốn mọi thứ vừa phải để đỡ áp lực. Tôi có nên tiếp tục trong mối quan hệ này? Mong lời khuyên từ các anh chị!
thuytran....@gmail.com
Đăng nhận xét