Tôi không phủ nhận tình yêu dành cho vợ mình, nhưng cũng biết, không ai nói trước được tương lai. Đàn bà hay giấu chồng có quỹ đen và họ thường làm những việc gì, mình cũng không hay biết. Tôi nghĩ, bản thân mình cũng phải như vậy, cũng nên có một khoản phòng thân. Và, tôi đã tính toán để giấu giếm vợ suốt 5 năm trời.
Lương kha khá, nhưng tôi chỉ khai báo với vợ 2/3. Vợ tôi cũng không hề hoài nghi về chuyện đó. Người chồng ngày ngày về nhà ăn cơm với vợ, cố gắng làm lụng kiếm tiền vì con cái, tính gì đến chuyện ngoại tình. Vợ tôi tin, vì hàng tháng tôi cũng đưa cho cô ấy ngót số tiền đó, với hi vọng vợ chồng phải công khai tài chính với nhau.
Vợ tôi, thu nhập không nhiều, cũng đủ tiền chi tiêu hàng tháng. Tôi phải có trách nhiệm với gia đình và con cái. Là người đàn ông trong nhà, tôi vô cùng áp lực vì những đồng tiền mình kiếm được không phải là nhiều nhặn gì. Cố gắng bằng mọi cách cho vợ con sung túc, nhưng lúc nào cũng lo lắng, nếu mai này xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Cũng nên có một khoản phòng thân. Tôi còn ích kỉ nghĩ rằng, đưa hết tiền cho vợ, nhỡ mà vợ không tiêu hết lại tiết kiệm, giấu giếm biếu xén thì không hay.
Mỗi tháng tôi dành ra được một ít. Ngoài lương còn có khoản thưởng, thu nhập này kia, tôi không cho vợ hay, tôi giấu giếm, lén lút cất đi, làm tiền tiết kiệm riêng cho mình. Vợ chồng vẫn vui vẻ hòa thuận, vì không ai kiểm soát chặt chẽ được chi tiêu của ai. Tôi nghĩ cô ấy chắc cũng có khoản quỹ đen nào đó, không nói cho tôi biết. Đàn bà mà…
Tôi mặc kệ, không bận tâm tới chuyện đó, chỉ biết , mình cũng phải phòng xa như vậy. Hơn 5 năm, tôi đã tiết kiệm được một khoản tiền hậu hĩnh và định bụng để đó, có việc gì quan trọng thì sẽ dùng tới và nhất định không bao giờ nói ra…
Cho tới một ngày, tôi gặp một cô gái. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, tôi đã phải lòng và si mê cô này như điếu đổ. Nghĩ sẽ chẳng bao giờ ngoại tình, có quan hệ ngoài luồng. Ấy vậy mà, chẳng hiểu sao tôi lại quên vợ, quên con, lao vào yêu đương cô ta như mối tình đầu.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ dùng khoản tiền tiết kiệm ấy cho một ai khác, ngay cả vợ mình. Thế mà nghe cô bồ nịnh nọt, tôi đã dùng số tiền đó để mua quà, mua hàng hiệu và thậm chí là, mua cho cô ấy cả một căn hộ nhỏ. Lời vàng ngọc nói ra từ miệng người đẹp, cộng với những giọt nước mắt và những câu thề thốt đã khiến tôi không giữ được mình. Tình yêu kiểu lén lút, có đi có lại như vậy thường là một người trao thân, một người trao tiền. Biết là, nếu không có lợi, chẳng cô gái nào dại lao vào một gã đàn ông có vợ. Ấy vậy mà, tôi cứ si mê, cứ yêu và mang cả tiền bạc tiết kiệm 5 năm của mình cho gái.
Để rồi, khi cô ả bỏ tôi đi với một gã đại gia, tôi mới tá hỏa mình bị lừa. Cô ta chỉ muốn lấy tiền của tôi, chỉ mồi chài tôi để lấy căn nhà, xe cộ, đồ hiệu. Khi tôi hết tiền, cô ta không còn diễn thuyết về tình yêu, không còn nói những lời hay ý đẹp nữa. Giờ thì, cô ta bảo tôi một câu phũ phàng ‘mang tiền cho gái, có đòi được không? Hỏi ông trời ấy?’.
Tôi hối hận, khóc như mưa vì thương bản thân, thương vợ lại tiếc số tiền mình tiết kiệm suốt 5 năm trời. Giấu giếm vợ bao nhiêu năm, tiền không cho vợ, còn sợ vợ con tiêu hết, vậy mà tôi lại dại dột mang cho một người con gái vừa quen được vài tháng. Đúng là lòng dạ đàn bà, đúng là không qua nổi ải mỹ nhân.
Thương vợ, người phụ nữ vất vả vì mình bao nhiêu năm nay cuối cùng không được cái gì, lại bị người khác hẫng tay trên. May mà vợ không phát hiện ra sự thật, nếu không, tôi chẳng còn mặt mũi nào ăn cùng mâm, ngủ cùng giường với vợ. Tôi ân hận lắm rồi, hứa rằng, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi giấu vợ ngoại tình. Và chắc chắn sẽ không có chuyện giấu vợ có quỹ đen nữa…
Theo Khám phá
Đăng nhận xét