Tôi lấy chồng đến nay đã được 1 năm rồi. Cưới xong chồng tôi mở cửa hàng kinh doanh vàng bạc. Cũng phải vay mượn nhiều, bố mẹ chồng cũng cho một khoản nhỏ. Cả của hồi môn của tôi cũng đem bán để thêm vào với chồng, được ít nào thì được. Bây giờ vợ chồng tôi còn nợ 400 triệu. Khi lấy chồng tôi vẫn còn đang học đại hoc năm thứ tư. Vì để tập trung cho chồng kinh doanh mà không phải bận tâm đến khoản khác nên tôi quyêt định nghỉ học. Vậy mà trước mặt mọi người nhà chồng, mẹ chồng tôi nói "kiếp tôi là kiếp nuôi con dâu ăn học", trong khi chưa một lần đóng học phí cho tôi. Bố mẹ đẻ tôi vất vả nuôi tôi rồi bị người khác cướp công trắng trợn. Tôi thấy thương bố mẹ đẻ quá.
Bố mẹ chồng tôi đi làm ăn xa nên ở nhà giao phó trách nhiệm bảo ban em trai của chồng để tránh việc chơi bời. Em trai chồng hơn tôi một tuổi, có một đời vợ và đứa con trai hơn 3 tuổi. Vì chơi bời nên bị vợ bỏ. Lúc tôi mới về làm dâu, tôi còn nghe bố mẹ chồng kể em trai chồng còn có tính ăn trộm. Cậu ấy còn cậy cả két của bố mẹ lấy tiền. Cậu ấy cũng là dân chơi, chuyên cắm xe lấy tiền. Tôi nghe vậy cũng thấy hãi và có tí đề phòng.
Ảnh minh họa.
Em chồng tôi đi làm công ty, chán công ty này lại nhảy sang công ty khác làm. Ăn uống cùng vợ chồng tôi nhưng cũng không đỡ đần cho đồng rau đồng cỏ. Trong khi vợ chồng tôi khốn đốn nợ nần. Bây giờ tôi còn mang bầu 5 tháng nữa chứ. Tôi nghén ngẩm không ăn được gì. Nếu có thích cái gì thì tôi mua về để tủ lạnh ăn dần. Nhưng em trai chồng toàn ăn hộ thôi, đến lúc cơn nghén lên không có cái để mà ăn.
Hai vợ chồng tôi kinh doanh nên phải thuê mặt bằng. Em chồng tôi thì không chịu đi làm, suốt ngày ra cửa hàng ngồi chơi. Cửa hàng thì chật. Chị dâu em chồng sống trong không gian nhỏ bất tiện vô cùng. Nhiều lần tôi còn bắt gặp em trai chồng cứ nhìn vào ngực tôi. Tôi rất hãi và nói với chồng thì chồng cứ bênh cậu ấy. Ở cửa hàng có cái gác xép của vợ chồng tôi nghỉ. Vì bầu to nên tôi mặc váy nhiều lúc váy bị co lên, nhưng ngoài chồng thì chẳng ai được lên cái gác nhỏ ấy. Vậy mà có lần em trai chồng leo lên, ôi tôi đến chết, vội vàng kéo chăn phủ lên. Tôi mà leo từ trên gác xuống là nhìn thấy hắn ngồi dưới nhìn mông. Rất nhiêu lần tôi nói với chồng nhưng anh ấy không chịu nghe, rồi còn cãi lại vợ.
Chồng tôi lúc nào cũng vì bố mẹ, vì em trai. Có lẽ lấy vợ chỉ để làm cảnh, gọi là cho có. Chồng tôi còn giấu cho tiền em trai, chăm chút nuôi nấng cả con trai của em trai. Chồng tôi mua sữa cho em trai uống trong khi vợ bầu bí vì thương chồng đang nợ nần mà cắn răng buộc bụng, chẳng dám ăn. Tôi càng tiết kiệm cho chồng bao nhiêu, chồng càng giấu cho em trai. Em trai thì chơi bời, phá phách làm khổ bố mẹ.
Tôi không thể chịu được cái cảnh này nữa. Chẳng lẽ đường ai nấy đi. Chồng mình không thương đứa con trong bụng của mình, lại chỉ chăm con của em trai và em trai. Có người còn nói em trai chồng tôi chơi ma tuý đá. Hắn còn nghiện cả thuốc lá nữa. Làm không làm, suốt ngày kêu than ốm đau cho chồng tôi thương. Ăn thì đòi ăn ngon. Giờ tôi chỉ muốn ly hôn với chồng thôi. Tôi mệt mỏi quá rồi! Tôi phải làm sao đây?
hoath....@gmail.com
Đăng nhận xét