Anh và chị đã kết hôn hơn 10 năm vẫn chưa có con. Cha mẹ anh mong ngóng có cháu mà chưa được. Họ mến tôi, anh cũng mến và thích tôi. Ở bên chị, anh chỉ đau khổ vì không có con trong khi anh yêu trẻ con. Nhà anh biết tôi từ khi anh chưa lấy vợ, họ đã mong chúng tôi thành đôi nhưng ước muốn gần được thì tan khi anh đi học xa rồi dẫn về cô bạn gái giờ là vợ anh.
Ảnh minh họa.
Tôi đã nhiều lần nói chuyện với chị thì chị cũng nói sẽ ly dị để anh đến với tôi. Chỉ cần chị ly dị thì tôi sẽ cho anh những gì chị không làm được và yêu anh nhiều hơn cả chị yêu anh, bởi dù sao tôi cũng hiểu và thầm yêu anh trước chị. Mẹ anh cũng nói nếu họ ly dị thì bác sẽ rất may mắn nếu tôi chấp nhận làm dâu với đứa con lỡ một lần đò của bác. Bác cũng muốn tôi có cơ hội tiếp xúc nhiều với anh hơn khi nhà có việc gì là bác mời tôi, đi làm chúng tôi cũng hay trò chuyện.
Rồi tôi chẳng biết chị nói gì với anh mà anh gọi cho cha mẹ nói chị giận nên đã chuyển đồ về ngoại, đi làm anh cũng làm ngơ khi tôi chào. Anh còn doạ sẽ không để ai sống yên ổn nếu chị giận như thế. Mới đây, chị gặp tôi và mẹ anh đi cà phê về, chị còn cười khẩy rồi cùng mấy cô bạn chỉ trỏ chúng tôi, đi qua không thèm chào một câu. Nhìn chị đúng kiểu ranh mãnh, vẫn vui vẻ sống, chẳng giống như anh nói là chị đang giận. Chẳng phải yêu một người là biết hy sinh cho họ thứ tốt nhất sao? Giờ anh muốn sinh con nhưng chị không làm được cũng không chịu buông, lại còn sống hai mặt khóc lóc trước mặt tôi rồi về vẽ chuyện với anh để gia đình anh rạn nứt.
Tôi đến sợ con người chị, chia rẽ tình cảm của mẹ con anh nên giờ mẹ con anh không còn thân như trước, trong khi bản thân chị vui vẻ, tung bay với lũ bạn mặc chồng sa sút lo âu. Không biết đến bao giờ tôi mới có điều kiện làm anh hiểu rõ bộ mặt thật của vợ anh đây?
Theo Ngôi sao
Đăng nhận xét