Mẹ chồng tôi lẫn cách đây một năm. Lúc trước khi bà còn tỉnh táo thì tôi sống đến khổ sở với bà vì bà rất khó tính. Đến khi mẹ chồng lẫn thì tôi lại sống trong nỗi khổ kiểu khác. Ngày nào cũng vậy bà cứ ăn rồi thì bảo là chưa ăn. Bà thì nhiều con, toàn con gái, các con gái lại sống xung quanh mẹ chồng nên rất hay sang hỏi thăm. Mỗi dịp như thế bà như gặp đúng người để dốc bầu tâm sự. Bà kể lể chuyện tôi bỏ đói bà, bà bảo tôi ghét bà nên không cho bà ăn. Các bác chị chồng tôi ban đầu nghe chuyện vì ngại nên không nói với tôi, âm thầm mua thêm đồ ăn thức uống về cho bà ăn. Có bác mang sang nhà còn dặn dò tôi cẩn thận rằng thời gian này cho bà ăn cái này, thời gian kia cho bà ăn cái kia. Có lần tôi cáu quá trót buột miệng "bà ăn ngày đầy đủ 3 bữa mà các bác cứ như bà chết đói í", thế là may mấy bác nói ngay rằng bà bảo để bà bị đói. Trời ơi, lúc ấy khỏi phải nói tôi ức đến mức nào. Tôi chưa được ngày nào chăm mẹ đẻ cơm ăn ba bữa, đồ ăn vặt, sữa đủ loại đầy nhà, mẹ mẹ chồng lại đặt điều cho tôi. Biết được điều đó tôi giải thích thì các bác mới hiểu ra. Nhưng sau đó vẫn còn nghi ngờ lắm. Có lẽ các bác cũng theo dõi tôi vài lần, thấy không phải, thấy đúng là do bà lẫn nên mới bỏ qua cho tôi. Mệt mỏi lắm các chị ạ.
Chuyện ăn bà đã thế, chuyện mặc thì cũng chẳng khá hơn. Quần áo sạch sẽ lành lặn bà không mặc. Khi bị lẫn, đổi tính đổi nết bà chỉ thích đi mặc quần áo rách. Những quần áo lành thì bà gấp vào gọn lắm, để dưới cuối giường và không ai được động đến. Khi thay đồ cho bà, tôi luôn nói là đây là "cái áo cũ, rách cả rồi, áo mới ở kia", thì bà mới chịu mặc. Nhưng cũng chẳng thể nói dối bà mãi, có lúc mặc theo ý muốn của bà thì lại bị các chị chồng sống ở xung quanh soi và ý kiến ra ý kiến vào. Rằng, sao để bà già rồi mà ăn mặc lôi thôi, rằng sao không trích tiền chồng ra mua cho bà cái áo tử tế, rằng trời lạnh thì thôi đổi áo cho bà chứ mặc vậy rét sao chịu được... Nhiều ý kiến lắm các anh chị ạ, nhưng họ đâu có hiểu nỗi khổ khi tôi sống cùng. Tôi cũng có nhiều việc phải làm cho cả gia đình chứ đâu phải là osin chỉ chuyên chăm bà đâu. Nhiều lúc thực sự thấy mệt!
Ngày trẻ tôi với bà vốn không hợp nhau. Đến lúc bà lẫn rồi tôi xác định là mình không chấp. Nhưng bà dường như vẫn còn đầy hiềm khích và sợ bị tôi "hãm hại". Bà đến giờ uống thuốc bổ, tôi mang thuốc cho bà thì bà bảo tôi phải uống trước rồi bà uống sau. Những lúc đó khó ai nghĩ đây là người lẫn, bà còn cảnh giác cao độ hơn cả một người bình thường. Rồi bà luôn bị ám ảnh bởi việc bà bị một bệnh gì đó mà bác sĩ chưa tìm ra. Bà luôn bắt con cái phải đưa đi khám. Đi khám về không có bệnh gì thì bà bảo không tin "bác sĩ đểu". Cứ thế, có lần tôi gọi điện nhờ một chị chồng của bà đưa đi. Được như thế thì bà lại yên tâm. Và từ đó không kêu bệnh tật nữa. Rõ ràng trong lòng bà đầy sự hoài nghi đối với tôi.
Mẹ chồng tôi cũng hay đi lang thang lắm. Để bà trong nhà mãi thì không đành lòng, cho bà ra ngoài thì đi với bà luôn phải dìu. Dìu nhanh quá thì bà bảo "đi gì mà như kéo". Nói thật, ai đi ngang đó nghe được, toàn là hàng xóm, tôi đến xấu hổ và ấm ức vô cùng.
Nhà tôi cũng không phải có điều kiện gì để thuê osin. Tôi đi làm cũng gần nhà nên rất tiện để về nhà. Các chị chồng lại ở xung quanh thành ra mọi việc luôn như bị có người theo dõi. Thật sự mệt suốt thời gian làm dâu, cho đến bây giờ cũng chẳng khá hơn. Nhiều lúc ấm ức lại tự bảo thôi mình tích đức cho con. Nhưng cũng có những lúc căng thẳng lắm. Tôi muốn xin lời khuyên của các anh chị. Xin chân thành cảm ơn!
hain...@gmail.com
Đăng nhận xét