Năm nay là năm thứ 7 tôi kết hôn. Trong 7 năm qua mặc dù vợ chồng chúng tôi vẫn luôn yêu thương nhau nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có được hạnh phúc trọn vẹn. Trong khi những người bạn cùng cưới thời ấy với chúng tôi đã có con vào cấp 1 thì tôi vẫn mong chờ mãi mà chưa có.
Trước kia tôi cũng nghĩ hay là 2 vợ chồng có vấn đề nên đã nói chồng đi kiểm tra sức khỏe sinh sản. Nhưng lạ điều chúng tôi đều bình thường cả. Nhà chồng thì có mỗi anh là con trai, còn tôi bây giờ cũng ngoài 30 rồi nên càng ngày càng thấy gấp rút.
Có lẽ chỉ người chậm con mới hiểu, nhiều lúc thấy người ta phơi đồ trẻ con cũng khiến tôi cảm thấy khao khát. Tôi đi khắp nơi, uống rất nhiều loại thuốc mà vẫn công cốc. Sống cùng mẹ chồng, cứ mỗi lần đến tháng mẹ chồng tôi lại thở ngắn than dài. Bà để ý chu kỳ kinh nguyệt của tôi còn rõ hơn tôi. Nếu tôi chậm vài ba hôm là bà đã vội vàng mừng hụt. Nói thật mẹ chồng tôi mong một thì tôi mong mười, nhưng người ta nói con cái là của trời cho. Bây giờ chúng tôi khỏe mạnh cả, chưa có thì đành phải đợi thôi.
Nhiều lúc thấy người ta phơi đồ trẻ con cũng khiến tôi cảm thấy khao khát. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi không biết nghe phong phanh ở đâu là có loại thuốc làm cho có con. Thế là bà đặt ngay để mua về cho tôi uống. Tôi không thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần bà bắt tôi uống thuốc mà bà mang về nữa. Vị thì không dễ uống chút nào nhưng chồng động viên nên tôi cũng nhắm mắt uống.
Lần này mẹ chồng tôi mang về rất nhiều thuốc, bà nói uống xong sẽ có con. Mà lần nào bà cũng chắc nịch câu đó, chỉ khổ tôi hết lần này đến lần khác làm "chuột bạch". Quanh năm suốt tháng nhà tôi đầy mùi của đủ thứ thuốc trong nhà. Chưa kể, vợ chồng tôi quan hệ thế nào mẹ chồng cũng chỉ đạo, thật sự tôi thấy cực kỳ áp lực và bức bách.
Hôm qua lúc tôi đi chợ về thì nghe được cuộc nói chuyện của cô hàng xóm và con dâu của cô. Giờ cao điểm, thang máy lại quá đông nên họ không biết tôi đứng sau và có lẽ vì đó mà mẹ con họ thản nhiên bàn chuyện nhà tôi.
Khi cô con dâu thắc mắc là tôi sao mãi không có con thì bà mẹ chồng nguýt dài: "Mẹ chồng nó ngày xưa cặp với nhiều ông cho lắm vào. Thằng H còn chẳng biết là con ông nào. Đúng là đời cha ăn mặn đời con khát nước". Lúc ấy tôi rất bất ngờ, về nhà chồng 7 năm trời tôi chưa bao giờ biết về quá khứ của mẹ chồng. Tôi chỉ nghe nói bố chồng tôi bỏ mẹ con anh khi anh còn nhỏ mà thôi.
Dù sao lúc đó tôi cũng cả giận mất khôn, nhưng tôi đâu nói sai. (Ảnh minh họa)
Lúc tôi đang định về nhà kéo chồng vào hỏi sự tình thì mới bước chân đến cửa đã thấy anh với mẹ đang to tiếng trong nhà: "Tại sao mẹ lại cho vợ con uống thứ này? Khoa học chưa bao giờ nói mấy lá này trộn với nước tiểu dê là có thai cả". Nghĩ đến thứ thuốc mấy ngày nay tôi uống mà tôi rợn người, tôi vội vàng chạy đến đổ nồi thuốc đi và nói sẽ không uống.
Nhưng mẹ chồng thấy thế thì quát lên nói tôi láo, thậm chí bà nói bố mẹ tôi không dạy được tôi. Bực mình quá tôi đã cãi trả bà: "Mẹ đừng thái quá, cái gì cũng có giới hạn thôi. Người ta đang đồn ầm lên rằng con không thể có con vì tội lỗi ngày trẻ mà mẹ gây ra đấy!". Tôi nói xong thì mẹ chồng tôi lăn ra ngất còn chồng thì lườm tôi và đuổi tôi, anh nói tôi không nên ở căn nhà này nữa.
Mẹ chồng tôi may không sao nhưng mấy hôm nay cả hai người chẳng ai nói với tôi câu nào nữa. Các bạn ơi tôi có sai không? Chẳng lẽ tôi phải tiếp tục uống thứ thuốc đó? Dù sao lúc đó tôi cũng cả giận mất khôn, nhưng tôi đâu nói sai. Bây giờ tôi có nên xuống nước xin lỗi mẹ chồng không, các bạn cho tôi lời khuyên với.
Theo Trí thức trẻ
Đăng nhận xét