Tôi không ngờ chuyện khó tin như thế này lại rơi xuống đầu mình

Tôi kết hôn được 5 năm. Trong 5 năm sống cùng nhà với mẹ chồng là 5 năm tủi nhục của tôi. Người ta nói khác máu tanh lòng có lẽ cũng phải, tôi làm gì cũng đều khiến bà chướng mắt. Cho đến khi tôi sinh con thì việc ghét tôi lại càng bị đẩy lên cao. Bởi vì tôi sinh con gái.

Ở cơ quan tôi là người có tiếng nói nhưng về đến nhà nói thật tôi chẳng khác gì osin. Công việc nhiều khi áp lực đi sớm về muộn thì tôi cũng phải biết đường mà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Chồng giúp tôi việc gì thì mẹ chồng đay nghiến nói tôi ngồi lên đầu lên cổ con trai bà. Nhiều lúc tôi rất muốn ra ở riêng cho thoải mái. Thật ra giữa năm ngoái vợ chồng tôi đã tích cóp mua được miếng đất rồi. Nhưng mẹ chồng tôi đến nhà người bán đất làm um lên cuối cùng họ không bán cho chúng tôi nữa. Tôi buồn vô cùng.

Cách đây không lâu mẹ chồng tôi phát hiện bị ung thư. Nói thật, không phải tôi mừng nhưng tôi nghĩ đó là những gì bà đáng phải chịu. Bao năm tôi sống với bà, bà có xem tôi là con người đâu. Mà có bệnh trong người rồi bà lại càng quá quắt.

 Bao năm tôi sống với bà, bà có xem tôi là con người đâu. (Ảnh minh họa)

Bao năm tôi sống với bà, bà có xem tôi là con người đâu. (Ảnh minh họa)

Những ngày đang còn khoẻ bà vẫn nhất quyết bắt tôi vào bệnh viện ngủ với bà chứ không để chồng hay bố chồng tôi vào. Có lẽ bởi vì bà xót con. Bệnh viện mà, chẳng ai muốn vào đấy ngủ cả vậy nên bà đều dành phần ngủ với bà cho tôi. Rồi đêm hôm bà sai phái tôi chẳng thiếu việc gì hết đòi ăn cái này lại đòi uống cái nọ. Rồi có mỗi việc đi vệ sinh cũng bắt tôi phải mang bô vào cho bà đi ngay trên giường rồi đi đổ cho bà trong khi bà vẫn khỏe, vẫn đi lại bình thường, chỉ nằm theo dõi ở viện để bác sĩ quyết định lịch trị liệu.

Gần đây tình trạng mẹ chồng tôi trở xấu. Bác sĩ nói cần tìm người hiến tuỷ. Cô em chồng tôi nảy ra ý định cho cả nhà xét nghiệm xem có ai thích hợp không. May ra có người thích hợp tuỷ thì bà có lẽ sống thêm được vài năm.

Thật tâm thì tôi không muốn làm xét nghiệm này. Nhưng lúc ấy nghĩ trăm ngàn người mới có tuỷ trùng khớp, con cái còn chưa chắc cho được huống gì tôi đây nào có huyết thống gì. Nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng làm xét nghiệm vì mình cũng chẳng thiệt đi đâu, mà nếu không làm bị mọi người nghĩ mình hẹp hòi.

 Tôi nghe điện thoại xong mà rã rời, tại sao chuyện khó tin thế lại có thể xảy ra cơ chứ? (Ảnh minh họa)

Tôi nghe điện thoại xong mà rã rời, tại sao chuyện khó tin thế lại có thể xảy ra cơ chứ? (Ảnh minh họa)

Thế nhưng trời đúng là thích trêu lòng người. Đợt này tôi đang đi công tác ở nước ngoài. Cách đây 2 hôm chồng gọi nói đã có kết quả xét nghiệm tuỷ rồi. Anh hồ hởi thông báo tuỷ của anh và tôi thích hợp với mẹ chồng. Tôi nghe điện thoại xong mà rã rời, tại sao chuyện khó tin thế lại có thể xảy ra cơ chứ? Nhưng cũng may có anh trùng nữa, thì anh cứu mẹ anh là chuyện hiển nhiên.

Không phải tôi khó khăn hay sợ ảnh hưởng đến mình. Nhưng nghĩ lại tất cả những gì mẹ chồng đã làm tôi đều chẳng muốn giúp bà.

Song 2 ngày nay bà liên tục gọi điện cho tôi, thái độ ngọt lạt khác hẳn trước kia. Qua những lần nói chuyện với bà, tôi hiểu rằng bà muốn tôi hiến tủy chứ không muốn chồng tôi làm điều đó vì bà sợ ảnh hưởng tới con trai bà. Tôi không ngờ đến lúc sự sống treo trên ngàn cân mà bà vẫn tính toán thiệt hơn được như thế.

Còn mấy ngày nữa là tôi phải về nước, tôi không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào nữa. Thật tâm tôi không muốn giúp mẹ chồng chuyện này. Các bạn cho tôi vài lời khuyên đi.

Theo Trí Thức Trẻ



Đăng nhận xét

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget