Tôi sinh ra ở Hà Nội nhưng khác với các bạn gái cùng trang lứa từ nhỏ tôi đã phải làm đủ mọi công việc trong nhà. Ở cái tuổi lên 6 khi các bạn còn mải ăn chơi hồn nhiên được bố mẹ chiều chuộng thì tôi đã phải tập làm mọi việc. Lúc ấy, tôi chỉ ấm ức khóc thầm một mình mà không biết làm sao. Thân hình còm cõi, đôi bàn tay mảnh khảnh tôi vật lộn hết công việc lau nhà cho đến nấu cơm.
Tôi khổ sở khi mẹ đẻ luôn thiên vị anh trai bắt tôi làm lụng vất vả. Tết nhất ở nhà mẹ đẻ là bi kịch của tôi.
Nhiều lúc uất ức quá tôi cáu ầm lên thì mẹ tôi bảo là "con gái thì phải chịu khó không lớn lên chẳng ai thèm lấy đâu". Tôi đành phải im lặng và không dám cãi lại nửa lời. Tôi hiểu mẹ muốn tốt cho mình nhưng mọi thứ dường như đã đi "quá đà". Nhiều lúc đi học về mệt tôi không làm nổi việc nhà thế là mẹ tôi quát ầm lên: "Con gái mà lười thế, có mấy việc lặt vặt mà không làm".
Càng nghĩ tôi càng tủi thân và buồn bã, trong nhà đâu chỉ có mình tôi, anh trai lớn suốt ngày chơi bời mẹ chẳng nhờ, thế mà tôi thì mẹ ép từng tí một. Tôi biết, mẹ là người cổ hủ chỉ coi trọng con trai nên phận tôi làm gái mẹ mới làm như thế.
Rồi tôi cũng lớn lên đi học đại học và lấy chồng, quả thật từ khi lấy chồng tôi cảm thấy cuộc sống tự do thoải mái hơn ở với mẹ nhiều. Đặc biệt là dịp Tết, không như ở nhà mẹ đẻ, ở nhà chồng tôi được ngủ nướng, được bố mẹ chồng chăm chút từng li từng tí.
Mẹ chồng tôi làm tôi vô cùng biết ơn và xúc động.
Như năm nay, từ những ngày áp tết mẹ chồng đã mua sắm đầy đủ không thiếu thứ gì cho mấy ngày nghỉ ngơi của gia đình. Tôi hỏi dò xem bà có cần tôi đỡ đần mua sắm gì không thì bà chép miệng: "Các con bận rộn công việc cả năm trời rồi, Tết là dịp để nghỉ ngơi nên cứ để đấy mẹ lo". Nghe những lời ấy tôi đã nghẹn lời và cố kìm những giọt nước mắt cảm ơn mẹ.
Tôi ước gì mẹ đẻ tôi có thể nói những lời đó với tôi, tôi ước gì mẹ tôi hiểu được con nào cũng là con, con trai thì cũng như con gái. Ngày gần Tết đi làm về nhìn hình ảnh mẹ chồng tất tả ngược xuôi lo từ hạt gạo nếp thổi xôi, miếng thịt ngon để nấu đông, đến con gà cúng mà tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi ăn Tết cùng với nhà chồng.
Sáng 30 mẹ chồng dậy từ sớm lo chuẩn bị làm mâm cơm cúng ông bà tổ tiên chiếu tất niên, tôi ngỏ lời muốn giúp mẹ chỉ nhẹ nhàng: "Con vào pha trà cho bố với bày bánh mứt kẹo ra để chốc nữa cả nhà ngồi". Vì không đành lòng nên tôi vẫn xin phụ giúp mẹ chồng nhưng chỉ được một lúc mẹ lại "đuổi" tôi vào nhà. Bố chồng cũng vui vẻ chứ không càm ràm như nhiều gia đình khác.
Những ngày Tết con dâu nào cũng sợ phải rửa từng chồng bát đĩa cao như núi mỗi lần họ hàng nhà chồng tụ họp. Chẳng cứ ở nhà chồng, mấy năm trước ở nhà mẹ đẻ tôi cũng khổ sở vì câu chuyện cơm nước rửa bát phục vụ gia đình nhưng lấy chồng rồi cuộc đời tôi đã sang một trang khác.
Từ khi lấy chồng, mấy ngày đầu năm anh em cô bác nhà chồng qua chơi, cơm nước xong mọi người cùng nhau rửa bát nói chuyện rôm rả trong bếp. Tôi chỉ việc đứng bên cạnh xếp bát vào bếp cho mọi người. Ai cũng vui vẻ: "Gớm có mấy cái bát mỗi người xúm vào sửa cho xong".
Tôi chưa bao giờ hiểu được cảm giác sung sướng và thoải mái đến như vậy. Nụ cười ấm áp, sự gần gũi của nhà chồng giúp cho tôi cảm thấy vô cùng tự tin và hạnh phúc. Nếu như bạn bè thi nhau ca thán về việc về nhà chồng ăn Tết vất vả thì tôi lại hạnh phúc bên sự chăm lo của gia đình chồng.
Có đứa bạn hỏi dò: "Chắc mày biếu ông bà ấy nhiều nhỉ?", tôi ngớ người nhớ ra, khi vợ chồng biếu bố mẹ, ông bà đều từ chối bảo chúng tôi để tiền đấy làm vốn. Nghĩ đến đây lòng tôi thắt lại và mắt cay vì tấm lòng của bố mẹ chồng tôi.
HH
Đăng nhận xét