Tôi không hiểu tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này, tôi đã làm gì anh để anh phải đối xử với tôi như vậy.
Tôi bụng mang dạ chửa ốm đau vật vã sinh cho anh đứa con của anh, trong khi anh ra ngoài ấp ôm nâng niu con đàn bà khác. Đời tôi không tin có ngày mình phải đối mặt với chuyện này, bị chính người mình yêu thương đâm cho nhát dao chí mạng của sự lừa dối, hai mặt.
Ảnh minh họa. (Nguồn :The World News Blog)
Tôi ghê tởm lắm khi nghĩ lại những lúc anh vừa ra ngoài đồi bại với loại đàn bà bẩn thỉu rồi về nhà lại hỏi han tôi em ăn có được không, hôm nay có còn cảm thấy buồn nôn không. Ghê tởm cả lúc anh tỏ ra vui mừng phấn khởi khi đón con mới ra đời, bế nó cho nó ăn sữa hay chơi với nó trước giờ đi ngủ. Bởi ngay giữa những lúc như thế, anh vẫn đang qua lại với gái làng chơi. Nhưng mối quan hệ không dừng lại ở bóc bánh trả tiền. Chồng tôi chu cấp cho cô ta đủ thứ, thậm chí thuê nhà cho cô ta ở để hai người tiện bề hú hý với nhau. Đến khi con tôi 6 tháng tuổi thì cô ta cũng mang bầu. Vậy là cô ta trói được anh. Đứa bé là con trai. Nó chỉ cách con tôi có hơn 1 tuổi.
Tôi thực sự sẽ không bao giờ biết được sự hai mặt của chồng nếu không phải có ngày cô ta tìm đến tận nhà tôi. Một thằng đàn ông bình thường, làm công ăn lương nuôi được một vợ với con cũng đã là vất vả nếu không có sự hỗ trợ, san sẻ gánh nặng của người vợ, thế mà chồng tôi lại muốn 2 vợ, 2 gia đình. Cái chết của anh là ở chỗ, anh chỉ là một thằng đàn ông bình thường thôi. Hết thời sĩ gái, anh mới lòi ra là anh chẳng thể nào chu cấp cho con hồ ly của anh ăn sung mặc sướng được. Thế nên nó mò đến nhà tôi, đúng như lời nó dọa anh, nếu không thường xuyên "chu cấp nuôi con" được cho nó thì nó tung hê mọi chuyện buộc anh có trách nhiệm. Mà tôi biết anh hết có thể chu cấp cho nó rồi, quỹ đen đã cạn, anh bắt đầu hay tiêu rất nhiều đến tiền chung của hai vợ chồng, nhiều lần tôi thắc mắc, nhiều lần anh nói dối quẩn quanh. Đến khi tôi quản lý tài chính chặt hơn và nói anh cụ thể hết mức các khoản chi của anh cho tôi được rõ thì không thấy anh có gì "phải chi" nữa.
Tôi biết rõ thế của mình ở đâu khi đối diện với loại đàn bà này nhưng điều tôi đau lòng là đứa nhỏ kia, nó là giọt máu của anh, và nó không có tội. Tôi có thể tàn nhẫn với mẹ nó, tôi căm hận cô ta vô cùng nhưng sự tàn nhẫn đó có thể sẽ là hệ lụy lên đứa bé. Tôi cũng đã nghĩ đến việc rời bỏ người đàn ông mà tôi trót hoang phí với anh ta 10 năm tuổi xuân, sinh cho anh ta 2 đứa con, nhưng tôi ra đi lúc này hóa ra lại dễ dàng cho con đàn bà kia quá. Tôi phải làm gì khi tâm can thì tan nát mà lại phải đối mặt với quá nhiều chuyện cần giải quyết, cách nào vẹn toàn hơn cả cho mấy mẹ con tôi?
Theo Dân trí
Đăng nhận xét