Theo dõi những tập phim “Sống chung với mẹ chồng” đang gây bão trên sóng truyền hình những tuần vừa qua, tôi thực sự cảm thấy may mắn khi được làm con dâu của mẹ - một người mẹ chồng trái ngược hoàn toàn với bà mẹ chồng khó tính trên phim.
Nếu như trong phim, nhân vật mẹ chồng hay soi mói, để ý, “rình mò” con dâu bao nhiêu thì mẹ chồng tôi lại luôn thoải mái, yêu thương và lo lắng cho con dâu bấy nhiêu. Đó là những gì mà suốt quãng thời gian chung sống với bà, tôi cảm nhận được.
Tôi lấy chồng ngót nghét một năm, hiện đang mang thai đứa con đầu lòng được gần 4 tháng. Trước khi cưới, tôi cũng đã từng sợ cảnh làm dâu, sợ nếu mình làm không tốt sẽ phật ý mẹ chồng, sợ rằng tôi cũng sẽ trở thành nhân vật nữ chính trong các câu chuyện mẹ chồng – nàng dâu đã từng được nghe kể. Và tất nhiên, những câu chuyện ấy đều có kết thúc không lấy gì làm vui vẻ cả.
Nhưng rồi, những nỗi sợ ấy dần tan biến sau từng ngày tôi và mẹ sống chung dưới một mái nhà. Bà luôn quan tâm đến tôi. Bữa ăn, bà “chất” đầy thức ăn vào bát của tôi như thể sợ con dâu sẽ ngồi ăn cơm không vì ngại không dám gắp.
Tôi hạnh phúc vì được mẹ chồng coi như con gái. Ảnh minh họa
Bà luôn tạo không khí thoải mái trong nhà qua những câu chuyện vui, nhất là kể chuyện ngày bé của chồng tôi. Bà kể những tật xấu của chồng tôi khiến tôi cũng hào hứng “hùa” theo trêu chồng. Cứ như thế, hai mẹ con tôi nói chuyện rôm rả rồi khúc khích cười khiến chồng tôi phải thốt lên: “Chả thấy mẹ chồng với con dâu nhà nào lại cùng một phe như nhà mình”.
Về phía tôi, biết mẹ chồng không có con gái nên cứ khi rảnh, tôi lại tranh thủ rủ bà đi chơi hoặc đi mua sắm. Có lần, hai mẹ con đi mua quần áo, bà chủ cửa hàng nhìn chúng tôi rồi quay sang hỏi mẹ chồng tôi: “Đây là con gái hay con dâu chị?”. Không cần suy nghĩ, mẹ tôi thản nhiên đáp: “Con gái tôi đấy, chị thấy nó có giống tôi không”. Trong lúc tôi mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác thì bà chủ tiếp lời: “Con gái xinh như mẹ, không lẫn vào đâu được”.
Tôi nhìn mẹ rồi phì cười. Nhưng sau đó, tôi nhận ra, niềm khát khao có một cô con gái của mẹ nhiều đến nhường nào. Và hơn hết, bà thực sự đã đối xử với tôi như một cô con gái trong nhà. Với bà, việc khoe tôi là con gái dứt ruột đẻ ra dường như là một niềm vui, niềm tự hào.
Tôi thấy một số bà mẹ chồng thường không thích cho con dâu về nhà ngoại nhưng mẹ chồng tôi lại khác, thậm chí, bà còn giục chúng tôi phải thường xuyên về thăm bên ngoại.
Bà bảo: “Mẹ không có con gái nhưng mẹ biết, gả con gái đi lấy chồng là ông bà bên ấy thấy trống trải lắm. Thế nên, nếu không bận việc gì, hai đứa tranh thủ về chơi với ông bà cho vui”.
Sau Tết, tôi có bầu. Biết tin, bà chạy ngược xuôi để mua những thứ bổ dưỡng cho tôi ăn. Tôi nghén ngẩm, ăn kém, bà “nịnh” tôi ăn như nịnh một đứa trẻ con. Bà còn bắt chồng tôi lên mạng tra xem, ăn gì để giảm triệu chứng ốm nghén rồi kỳ công nấu hẳn một thực đơn riêng cho tôi. Thấy tôi bị sút cân, bà lại giục con trai đi mua thuốc bổ về cho tôi uống…
Tôi với chồng giận nhau, bà ôn tồn khuyên bảo cả hai. Bà nói tôi 1 câu nhưng lại mắng chồng tôi gấp đôi, gấp ba. Bà bảo, trách nhiệm của chồng là phải yêu thương vợ con. Nếu không làm được thì không xứng đáng làm chồng, làm cha nữa.
Nhiều lúc tôi nghĩ, chắc kiếp trước mình ăn ở có phúc nên kiếp này mới được làm con dâu của mẹ. Thực sự tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được sống chung với bà.
Ngân Bình
Đăng nhận xét